
vì nói đến mòn từ ngữ cũng không thể nào lấp đầy được, cũng không nguôi ngoai đc, tôi luôn thấy mình nằm ngoài khổ người mà xã hội này cần có, luôn có cảm giác ganh tỵ với hầu như tất cả mọi người. đời sống này, thời đại này, những người này không phù hợp với tôi. với tình cảm, nhận thức, suy nghĩ, ước mơ của tôi.
chi bằng buộc mình phải vào 1 công thức chung để tồn tại.
những lúc như thế này tôi ko tìm đc ai bên cạnh để chia sẻ và đồng cảm. chẳng một ai. thực ra cũng ko buồn bã hay bi lụy, chỉ là tôi chỉ có một mình.trông thì ổn nhưng cũng rất cô đơn.
tôi nghĩ mình nên bận rộn hơn nữa.
.



0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét