Thứ tư, ngày 25 tháng một năm 2012

tang.

.



cho những người anh, những người chị, những người bạn mà mình đã chờ đợi, đã cố gắn hiểu, đã yêu thương thật nhiều thật nhiều. mình đã thôi tự hỏi mình là gì trong tim họ vì một ngày mình nhận ra rằng trong tim của họ hoàn toàn chẳng ai khác ngoài bản thân họ mà thôi.

tại sao con người có thể ích kỷ đến như vậy?

rốt cuộc mình chẳng là gì cả, chỉ cần 1 phút họ cô đơn, một suy nghĩ hụt hẫn trong đầu, một nỗi thất vọng tự ti dấy lên , một vài người bạn mới quen, một tình yêu mới, thì mình với tất cả những gì tốt đẹp vui buồn kèm theo với tất cả những kỷ niệm và những cố gắn tuyệt nhiên chẳng hề hấn gì cả, đáng buồn là họ luôn tìm được lý do luôn có những lý lẽ để phủ nhận, họ sẳn sàng đạp đổ tất cả 1 cách dễ dàng, gạt phăng tất cả ko cần mảy may suy nghĩ đắn do.

mình ko thể cứ giành tình cảm mãi cho những người chẳng bao giờ nghĩ đến mình, chẳng bao giờ muốn gắn bó với mình. mình bỏ cuộc. đó là 1 quyết định khó khăn nhưng xin lỗi vì nó vượt quá giới hạn của mình rồi. cứ như thế thì thật không công bằng cho trái tim của mình chút nào.


hãy cứ sống cuộc sống theo cách ấy đi, và chẳng có gì lạ cho sự vắng mặt của một ai đó đã từng ghé lại trong hàng trăm hàng ngàn người. cũng có khác gì đâu. và cũng không có gì phải phiền lòng. con người vẫn thường độc ác với nhau như thế.




.

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét